Mưa

Tôi luôn cảm thấy dể chịu khi ngồi  một mình bên khung cửa xe bus, nhìn xuống mặt đường ước sũng…

…lắng tai nghe tiếng mưa và cảm nhận cái lạnh của mưa mọi thứ như tạm dừng lại chỉ còn lại một mình . Nhìn những hạt mưa chạm đất như những cánh bướm đang vỗ cánh.

Nhớ lại thời còn là học sinh những lúc đi học thêm cũng trên xe bus những buổi chiều trời mưa. Tôi hay thích đặt tay mình sau ô kinh cửa sổ có cảm giác như mình đang chạm vào những giọt nước mưa đang trượt dài qua ô cửa kính … Nhớ lại khoảng thời gian này lúc còn là học sinh ngày ngày bù đầu với cả đống bài học và lịch học thì dày đặc như ngôi sao điện ảnh =,=. Rồi nào là kì thi tốt nghiệp , thi đại học những kì thi cứ chồng chéo lên nhau làm tôi cảm thấy rất áp lực chỉ những lúc thế này tôi mới cảm thấy nhẹ lòng và dễ chịu…

o0o

Vào đại học tôi như bước qua 1 giai đoạn mới nhưng chuyến xe bus và cơn mưa với tôi thì không hế thay đổi…

Nhìn những giọt nước trượt dài qua ô cửa kính, nhớ về ngày xưa…. Những lúc hai đứa tay trong tay đi dưới mưa …Nhưng cơn mưa có khi cũng là những giọt nước mắt. Do không hiểu nhau, do tuổi ngây thơ trẻ con đã khiển chung tôi có lúc không thông cảm cho nhau. Và mỗi người nghĩ cho mình nhiều hơn. Những lần đi chung với nhau thưa dần, những cảm xúc khi ở cạnh nhau cũng có vị nhạt dần. Rồi đến một buổi chiều, sau một buổi thi đầu tôi như muốn nổ tung vì áp lực và đối mặt với ngày hôm sau lại là 1 môn thi quan trọng … tôi và cô ấy cãi nhau, mọi thứ đặt dấu chấm hết từ đó. Khi đó trời đổ mưa ào ạt nhưng lúc này những giọt mưa thật nặng nề như tâm trạng của tôi lúc đó. Vì tương lai, vì áp lực việc học, vì không thấu hiểu cho nhau, vì thiếu kinh nghiệm, tôi và cô ấy đã kết thúc sau một thời gian yêu nhau khá dài …

Thời gian tiếp theo là giai đoạn thật sự rất khó khăn với tôi khi phải chôn tất cả nỗi đau vào 1 góc tâm hồn để ngày ngày đến trường với một khuôn mặt luôn vui cười để những người yêu thương tôi không biết tôi đang rất đau… Và thật khó chịu mỗi khi nhìn thấy mưa thời gian và không gian như dừng lại những kỉ niệm ngày xưa lại hiện về như chỉ mới ngày hôm qua. Có lúc tôi ước rằng những giọt mưa kia có thể xóa đi đoạn kí ức buồn đó. Nhưng có lẽ điều đó là không thể và nó vẫn luôn nằm ở tận sâu trong đáy lòng … Rồi tôi bị tai nạn giao thông với vết thương ở cánh tay tôi dường như nằm bẹp ở nhà suốt mấy tuần khi đó tôi giao tiếp với thế giới bên ngoài chỉ còn qua chiếc laptop và tôi nhìn thấy trên facebook của người con gái làm tôi yêu suốt 3 năm đang trong tay của một người con trai khác những lúc đó vết thương trong lòng còn đau hơn gấp nhiều lần vết thương thể xác. Cơn mưa với tôi lúc này rất lạnh nó làm  trái tim tôi như đóng băng  …

ooo

Kỉ ức mưa trong tôi ít khi là niểm vui đa phần điều là nỗi buồn xa xăm. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe bus về sau 1 ngày làm việc học tập căng thẳng chợt gặp lại cơn mưa tôi lại nhìn về một thế giới mờ ảo nơi đó có tôi và người tôi yêu chùng tôi lại tay trong tay đi dưới cơn mưa lạnh nhưng không bao giờ cảm thấy lạnh nữa vì chúng tôi có tình yêu.

[kevin]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: