Anh là cuộc sống của em

https://i2.wp.com/files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/9ef6d86fcfe84670a5ad1ecc437732c1-family-violence_l.jpg/family-violence_l.jpgTrong cơn mê man vì đau đớn anh đã rên rỉ khi bác sĩ chuẩn bị tiêm :

– Mong anh cho tôi được chết. Sống khoẻ mạnh đã chẳng giúp gì được vợ con, nay lại ốm đau, vô dụng thế này…

Chị bác sĩ nghiêm mặt :

-Nghề của chúng tôi là giành lại sự sống chứ không phải đưa đến cái chết. Anh đừng bi quan thế. Chúng tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho anh mà.

Một chị cũng trông con ở giường cạnh mắng át :

– Các anh chỉ vô trách nhiệm. Chết thì sướng thân các anh nhưng để lại khổ cho vợ con. Phải cố lên mới khỏi bệnh chứ, chả lẽ anh phụ công người vợ đảm đang kia.

Chị cuống quýt lấy tay che miệng anh, mếu máo :

-Anh đừng nói gở, đừng bỏ con, bỏ em…

… Anh là người không may mắn. Anh đã từng là chàng trai tài hoà với bao ước vọng về sự nghiệp. Mọi thành công của chị hôm nay có phần không nhỏ công anh ở trong đó, tình anh ở trong đó. Sau khi bảo vệ thành công luấn án phó tiến sĩ, trở về nước chị được đề bạt làm phó giám đốc. Có thu nhập cao, chị cáng đáng tất cả mọi công việc chi tiêu trong nhà. Chị ngày càng xa gia đình, xa anh bởi những chuyến công tác dài ngày vào tận Biên Hoà ,Sài Gòn, Cần Thơ…

Anh thông cảm và hiểu chị, không những không trách chị mà còn động viên chị phải phấn đấu hơn nữa. Có bàn tay anh nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ, con cái chăm ngoan học giỏi, bữa cơm tối luôn nóng hổi, ngon lành.

Anh hơn chị bốn tuổi, sẽ không phải là già lắm nếu anh không vất vả lầm lụi suốt ngày . Chị thì cứ ngày một trẻ ra, tri thức mỗi ngày một uyên thâm vì công việc và giao tiếp xã hội. Khối người đàn ông trẻ hơn còn khao khát , theo đuổi chị như thần tượng.

Có lần đi nhậu cùng anh bạn ở nhà hàng. Anh bạn nọ vui miệng :

-Mày đúng là bốn đảm đang, làm gia sư này, làm Ôsin này, lại còn thay chó giữ nhà, thay mèo bắt chuột nữa chứ.

Hay :

-Vợ trẻ trung xinh đẹp, thành đạt thế, ông cứ ru rú xó nhà kia khéo có ngày “Cốc mò cò xơi” mất thôi.

Anh thấy chột dạ song vẫn mỉm cười vì câu nói đùa vô tâm đó. Anh tin vào lòng chung thuỷ của chị, anh tin rằng việc chăm lo cho gia đình, cho chị sẽ khiến chị hiểu anh và yêu anh.

Một buổi tối sau bữa cơm vui vẻ, ấm cúng chợt có tiếng chuông cửa réo. Anh mở ra, một người đàn ông bụng phệ, cao lớn, bước vào hỏi thăm nhà bà phó giám đốc. Chị giới thiệu với anh đây là xếp của chị. Anh đi lấy đồ uống ngồi trò chuyện một lát rồi lên phòng ngủ để vợ và ông giám đốc nọ bàn bạc về dự án sắp tới của công ty.

Qua ánh điện hắt ra từ phòng khách, sau giàn hoa giấy anh vô tình thấy chị và vị giám đốc nọ đứng trò chuyện một lát. Ông ta ngó nghiêng rồi đột ngột ghé sát mặt vào mặt vợ anh. Anh nghiến răng và bóp mạnh hai bàn tay vào song cửa. Sau khi ông giám đốc về, chị đi thẳng vào bếp để rửa bát. Tưởng anh ngủ sớm, chị lên phòng, song không thấy anh đâu. Chị chợt lo lắng. Hơn tuần nay chị mới về nhà mà anh lại bỏ đi không nói lời nào. Xưa nay anh chưa bao giờ đi đâu mà không dặn chị.

11 giờ đêm, tiếng điện thoại reo, chị nhấc vội ống nghe. Phía bên kia đầu dây là tiếng người phụ nữ. Chị ta thông báo trong tiếng thở hổn hển:

-Anh nhà chị và chồng tôi uống rượu say đã bị đụng xe, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện, chị đến ngay…

Chị cố gượng dậy liêu xiêu chạy ra phía cổng gọi taxi. Trong lòng chị trào dâng sự hối hận, vừa thương anh, vừa giận mình. Giá mà anh mắng chị, tát chị, đằng này anh lại im lặng và nhấn chìm nỗi đau vào chén rượu.

Sau ngày làm việc, tay xách nách mang vào bệnh viện, chị như quên hết cả mệt nhọc khi thấy anh đang tập đi bằng hai chiếc nạng. Trông anh còn xanh xao song ánh mắt có vẻ sáng hơn, đôi môi tươi tắn trở lại.

– Em vất vả vì anh quá.

– Có gì đâu anh.

– Hôm nay khoẻ lại, ngồi một mình anh mong em quá.

Chị ngượng ngùng như con gái mới lớn nghe lời tỏ tình. Chị nói lảng :

– Anh đói lắm rồi. Mình ăn luôn cho nóng nhé.

Chị dọn cơm ra và ăn cùng với anh. Hôm nay anh đã ăn được hơn hai bát cơm. Chị mừng mà cố ngăn không cho nước mắt trào ra.

Chị dìu anh tập đi trong vườn hoa bệnh viện. Anh chị cùng ngồi xuống ghế đá, hình như kỷ niệm về một thời yêu đương cũng trở về trong trái tim họ. Anh quàng tay qua vợ kéo chị vào lòng.

– Làm sao anh có thể để người vợ như thế này ở trần gian mà đi cho được.

Chị e thẹn :

– Còn các con nữa chứ.

Anh cúi người đặt lên môi chị một nụ hôn nồng nàn như đã lâu lắm rồi họ mới gặp nhau. Chị nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc trào dâng với ý nghĩ :”Em cần anh hơn lúc nào hết. Anh là cuộc sống của em, anh có biết không”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: