Nếu trên thiên đường em gặp anh 3

Trời tối dần.Biển vẫn rì rào từng đợt sóng vẫn mải miết xô vào bờ.Trời biển đêm se lạnh.Sương cảm thấy trong long trống trải vô cùng.Trái tim cô cảm thấy mệt mỏi khi mà bản thân phải vứt bỏ đi tình cảm thật để sống với một cuộc sống giả tạo.Giả tạo với chính bản thân mình,giả tạo với gia đình và mọi người xung quanh.Không một ai hiểu cho những tâm tư,tình cảm trong long cô.Hôm nay ngày giỗ của Thạch và Sương đã sống lại một chút thật với chính bản thân cô.Mặc dù nó càng khiến Sương đau khổ.Và nó cũng khiến gia đình Sương them lo lắng.Trong suy nghĩ của mình,Sương đang phải đấu tranh với những tình cảm trái ngược nhau.Một bên là tình thương của gia đình,một bên là tình cảm của Sương với Thạch.Sương không biết mình giờ phải sống như thế nào mới phải.Sương khẽ thở dài.Cô ngồi hẳn xuống bờ cát,mắt nhìn về phía mặt trời đang khuất dần nơi chân trời.Sương để mọi tâm tư tình cảm của mình trôi theo những cơn gió và song biển.

Sương ngồi đó không biết bao lâu.Trời mỗi lúc một lạnh hơn.Trong màn đêm của biển cả,Sương thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn.Đầu óc và trái tim cô giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh của người-mà-cô-cho-đó-là-Thạch.Mỗi lần nghĩ đến lúc ở siêu thị,nước mắt Sương lại rơi,cô không biết trực giác của mình đúng hay sai.Nhưng dường như có điều gì sâu thẳm bên trong Sương thôi thúc cô,nói với cô người cô nhìn thấy ở siêu thị chính là người chồng đã mất của cô.Sương oà khóc.Cả người cô run lên.Ngay lúc đó cô cảm giác có ấm áp và bàn tay ai đó đang để lên vai của cô.Sương ngoảnh mặt lại nhìn và thấy anh trai cô đang ở bên cạnh.Thì ra người đứng nhìn Sương và trông chừng Sương chính là anh trai của cô.Chắc anh trai Sương sợ cô sẽ dại dột làm chuyện mà cách đây hai năm cô từng làm.Có lẽ sau khi ở trong thành phố về và được nghe mẹ kể nên anh trai Sương đã rất lo lắng khi cô thơ thẩn dạo bước một mình trên bãi biển.Anh trai Sương khẽ đỡ cô đứng dậy và dìu Sương về nhà.Sương không nói gì,cô bước theo anh trai mình thật chậm dãi.

Hôm sau,Sương đi vào thành phố rất sớm.Cô không đến chỗ làm ngay mà đi thẳng đến siêu thị,nơi mà cô hôm qua cô đã nhìn thấy một người giống Thạch,chồng của cô.Sương đứng gần siêu thị và quan sát nhưng người ra vào.Nhưng Sương nhanh chóng thất vọng vì điều cô mong muốn lại không xảy ra.Người Sương đang cố tìm kiếm không xuất hiện.Sương lặng lẽ rời khỏi nơi mình đang đứng quan sát với một tâm trạng nặng trĩu để đi đên chỗ làm vì cũng đã đến giờ làm của Sương.Ở chỗ làm,Sương không thể nào tập trung vào công việc,hình ảnh cô nhìn thấy hôm qua cứ ẩn hiện trong đầu cô.Những kỷ niệm của Sương và Thạch lại trào dâng trong Sương…Chiều đến,khi hết giờ làm việc,Sương lại quay lại chỗ siêu thị để quan sát.Mấy hôm Sương đều đi sớm về muộn nhưng cô vẫn không hề thấy người cô cần tìm xuất hiện.Sương thất vọng tột cùng và những niềm tin vào cuộc sống trong Sương dần dần biến mất.

Ngày lại ngày trôi qua một cách bình lặng.Gia đình,đồng nghiệp đều không hay biết Sương ngày ngày đi kiếm lại người chồng đã mất của cô.Họ nghĩ rằng Sương bận công việc,hay bận một việc gì đó.Họ vẫn thấy Sương vui vẻ và sống một cách thoái mái nhưng đằng sau bộ mặt tươi cười kia,Sương đang phải đấu tranh,vật lộn với những tình cảm chân thật ẩn sâu trong cô.Những ngày nay trong cô trào lên niềm hy vọng mãnh liệt về một điều kỳ diệu mà bản thân cô hằng ao ước,nhưng cũng chính nó đang dần dần ăn mòn cái sự sống mà cô đang có.Nỗi thất vọng mỗi lúc một nhiều hơn khi sự tìm kiếm,chờ đợi của Sương ngày một đi vào trong bong tối.Sương cảm thấy trước mắt mình mọi thứ trở nên xám xịt,mờ ảo như những ngày đầu cô mất đi người chồng yêu quý của mình.Nhiều lúc Sương tự hỏi bản thân mình đang kiếm tìm cái gì,sống vì cái gì?Sương cũng hiểu rằng sự thật Thạch,chồng cô đã rời xa cái thế giới này cách đây 3 năm nhưng khi mà bất chợt cô gặp một hình dáng giống chồng cô thì mọi kỷ niệm,ký ức và tình cảm của Sương dành cho chồng lại thức tỉnh sau những năm tháng ngủ vùi trong sự đau khổ.Hay nói đúng hơn tình cảm,tình yêu mà Sương dành cho Thạch nó quá lớn.Lớn đến nỗi mà sự sang suốt của lý trí cũng không đủ giúp Sương nhận ra đâu là sự thật,đâu là mộng tưởng.Có lẽ tình yêu đã khiến con người ta trở nên mù quáng trước mọi điều hiện diện trước mắt?(!)

Lặng lẽ đến với bao nhiều điều kỳ vọng,lặng lẽ đi với những nỗi thất vọng tràn trề,Sương giờ cảm thấy mệt mỏi và muốn quỵ ngã.Cái trực giác của Sương giờ cũng đâu còn mãnh liệt như trước nữa.Nó ngày một trở nên nhạt nhoà và hỗn độn trong Sương.Có lúc cái trực giác mach bảo Sương hãy tiếp tục cố gắng,nhưng có lúc nó lại nói với Sương hãy từ bỏ và nhìn vào sự thật trước mắt Sương.Hôm nay cũng như những hôm trước,Sương lặng lẽ đứng bên ngoài siêu thị quan sát nhưng cũng như những ngày qua,nỗi tuyệt vọng lại vây quanh lấy Sương.Cô chờ đợi,chờ đợi để rồi đau đớn và cô cũng đã hiểu ra rằng sự thật Thạch đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.Sương bước từng bước nặng nề trở về,cô đưa mắt nhìn dòng người đang hối hả ngược xuôi trên đường.Chốc chốc cô bắt gặp những đôi tay trong tay hạnh phúc mà cảm thấy nghẹn ngào,đau đớn cho số phận của chính mình.Sương bước đi vô định vì tâm trí của cô hiện giờ không còn đủ sức nghĩ suy mọi chuyện.Sương băng qua đường với vẻ mặt của người không còn sự sống.Và bất chợt một chiếc xe lao đến………Chiếc lao đến và lướt qua ngay sau lưng Sương,một dòng cảm xúc chạy dọc sống lưng cô.Sương ngỡ ngàng vài giây rồi ngoảnh mặt nhìn chiếc xe đang xa rời tầm mắt của mình.Qua tấm kình sau xe,Sương bắt gặp một cái đầu có mái tóc giống với người hôm trước cô gặp ở siêu thị.Sương nhanh chân đuổi theo chiếc xe và vẫy gọi một chiếc taxi “Làm ơn đi theo chiếc xe kia”.

Xe đi trước,xe bám theo sau qua mấy con phố lớn rồi dừng lại ở một khu trung cư khá cũ.Chiếc taxi Sương đang ngồi đỗ cách xa chiếc xe kia chừng 50m.Sương thanh toán tiền rồi lặng lẽ bước xuống đứng quan sát.Sương ngập ngừng nửa muốn bước đến nhìn cho rõ mặt người đàn ông,nửa lại muôn đứng xa quan sát.Đứng đằng xa quan sát Sương thấy một người phụ nữ bước xuống từ chỗ ngồi lái,một em bé gái và sau cùng là người đàn ông kia.Mắt Sương dõi theo từng cử chỉ của họ khi xuống xe.Người đàn ông do bị gì đó mà ngồi trên một chiếc xe lăn nên khá lâu sau mới ra được khỏi xe.Sương cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông nhưng do đứng hơi xa nên cô không thể nào biết chính xác khuôn mặt đó như thế nào.Dường như Sương có cảm giác ngờ ngờ khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của chồng cô nên Sương vội vã bước đến thật nhanh để quan sát kỹ hơn.Sau khi cả ba người trên chiếc xe kia lần lượt xuống hết và lấy đồ từ cốp ô tô,họ đi nhanh vào trong toà nhà chung cư.Sương bám theo họ.Gần đến cửa ra vào toà nhà Sương dừng lại,nhìn và Sương cảm thấy bàng hoàng khi cả ba người bọn họ đã vào thang máy.Cánh cửa thang máy từ từ khép lại nhưng Sương vẫn kịp nhìn thấy người đàn ông đang bế đứa bé ngồi trên đùi và nở nụ cười với người phụ nữ.Một cảm giác bất ngờ,vui sướng của Sương khi nhìn khuôn mặt của người ông kia,khuôn mặt đó chính là Thạch…

Cảm xúc của Sương ngay lúc này khó mà diễn tả nổi.Cô cảm thấy thật vui sướng và hạnh phúc khi Thạch vẫn còn sống.Người chồng mà cô hết mực thương yêu vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.Những hy vọng,tìm kiếm trong đau khổ cuối cùng đã được đền đáp…Nhưng Sương vẫn đứng bất động một chỗ.Sương không đuổi theo Thạch để được ôm lấy anh,để được nói cho anh nghe những câu yêu thương,những nỗi nhớ nhung mà ba năm nay cô giữ kín trong long.Vâng đã ba năm rồi.Ba năm nay cô luôn nhớ về anh,ba năm nay cô sống trên sự hy của anh…Vậy thì tại sao?Tại sao ba năm nay anh sống anh lại không về bên cạnh cô?Tại sao bây giờ khi cô nhìn thấy anh thì anh đã có người phụ nữ khác và một gia đình vui vẻ?Tại sao vây….?Sương bật khóc.Cô cảm thấy rối bời trong cái xúc cảm và suy nghĩ của chính bản thân mình.Những câu hỏi được đưa ra mà không có câu trả lời.Cô hoài nghi cái mình đang tìm kiếm và hy vọng.Tình yêu và sự hy sinh của anh dành cô là đây sao?Cô luôn ao ước thời gian quay ngược trở lại để không có vụ tai nạn sập nhà xảy ra.Cô ao ước mỗi buổi sang khi thức dậy,người chồng thương yêu của ở bên cạnh mình với một bữa sang đã được chuẩn bị sẵn.Cô ao ước mỗi khi đêm về lại được nằm trong vòng tay ấm áp của anh.Cô ao ước anh là chỗ dựa để những lúc bản thân khó khăn trước song gió cuộc đời lại được anh che chở.Cô ao ước rất nhiều,rất nhiều khi có anh bên cạnh.Nỗi niềm lớn nhất đời cô chính là có anh trong cuộc đời ,người chồng mà với tất cả mọi người anh đã chết nhưng riêng với cô anh vẫn sống mãi trong trái tim,suy nghĩ của cô.Sự đau khổ khi mất anh chắc cũng không bằng sự ngờ vực,nghi ngờ của cô về tình yêu mà anh đã dành cho cô.Ngay lúc này đây,mọi suy nghĩ hay cảm xúc của Sương đan xen lẫn lộn.Sương không biết mình nên tin tưởng vào điều gì.Sự thật sao mà phũ phàng đến vậy?….

Sương ngồi lặng lẽ,gục mặt khóc.Mọi vật xung quanh Sương quay cuồng.Cô đau khổ,trách móc sự nghiệt ngã của cuộc sống này.Cô đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên Thạch.Rồi cuộc sống lại lấy mất người chồng của cô trong cái đêm định mệnh đó.Xung quanh cô mọi người đều cho rằng anh đã chết,chỉ mình cô phụ nhận sự thật đó và luôn mang hình ảnh anh bên mình.Vậy mà giờ đây,khi niềm tin mãnh liệt vào một tình yêu thuỷ chung của Sương được tìm thấy thì anh lại bên cạnh người phụ nữ khác.Sương chỉ biết khóc và oán than sự nghiệt ngã của số phận của cô.Cô đau khổ khi anh mất nhưng cô càng đau khổ hơn khi biết anh sống mà bên cạnh người con gái khác.Sương cứ ngồi đó mà khóc.Trời u ám,lạnh lẽo vì cơn mưa bất chợt kéo đến.Sương không màng đến cơn mưa đi kèm với gió mạnh đang quất mạnh vào cơ thể cô.Nỗi đau thể xác có thấm vào đâu so với nỗi đau tuyệt vọng trong tâm hồn cô.Có những người vội vã bước qua Sương,họ chỉ liếc nhìn cô rồi đi thẳng.Không ai quan tâm đến sự đau đớn,lạnh lẽo của Sương.Có người nhìn Sương đôi chút thương cảm,cũng có người nghĩ rằng cô bị điên.Đúng,Sương ước gì mình có thể như một người điên để không phải chịu đau đớn như bây giờ.Người điên sẽ không phải suy nghĩ nhiều những cảm xúc rối ren mà cuộc sống mang lại.Sương thấy lạc long,cô đơn trong cái thế giới này.Mưa vẫn một mạnh hơn.Gió mỗi lúc một to.Cả con đường giờ vắng bong người qua lại,chỉ có một mình Sương bên cạnh sự lạnh lẽo cô đơn.Sương ngồi đó trong cơn mưa.Cô ước gì cơn mưa này sẽ cuốn trôi đi những tâm tư,suy nghĩ và cả những cảm xúc tồn tại trong cô.Để khi mặt trời trở lại cô không còn cảm giác đau khổ,muộn phiền mà ba năm nay cô cất giữ trong long.Tất cả nỗi niềm của Sương đã bám rễ và ăn mòn cơ thể Sương.Có lẽ bây giờ Sương đã không còn chịu đựng được nữa.Cô mặc cho số phận của mình trôi nổi theo cơn mưa.

Sương mở mắt nhìn mọi vật xung quanh.Cô cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi và đầu đau như búa bổ.Sương đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy rất ngạc nhiên,căn phòng này không phải của cô?Sương nhìn xuống thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ cũng không phải của mình.Sương ngạc nhiên khi thấy mình ở một nơi xa lạ.Cô uể oải bược xuống giường và đi ra khỏi phòng.Tất cả mọi thứ trong căn nhà này xa lạ với Sương nhưng có một cảm giác ấm áp nào đó lại rất quen thuộc với cô.Sương cố nghĩ xem nó là cảm giác gì nhưng do đầu cô đang rất đau nên mọi suy nghĩ đều bị gián đoạn.Ngay lúc đó có một đứa bé trai chừng 3 tuổi chạy đến khẽ hỏi: “Cô tỉnh rồi ah?Cô làm ba cháu lo lắng đấy”.“Ba cháu?”,câu hỏi khẽ thoáng qua đầu Sương,cô nhìn đưa bé nở một nụ cười và xoa đầu nó.Bỗng một bức ảnh treo trên tường đập vào mắt Sương.Sương nhìn đứa bé,rồi lại nhìn bức ảnh.Sương ngỡ ngàng khi bức ảnh đó chụp đứa bé đang được người đàn ông bế.Người đàn ông đó không ai khác chính là Thạch,người chồng đã mất của Sương 3 năm về trước.Sương hơi ngỡ ngàng lùi ra sau và sau khi tự chủ được bản thân cô tiến lại gần.Tay Sương run run sờ lên bức ảnh.Sương khẳng định chắc chắn người đàn ông trong ảnh chính là Thạch.Cô không thể nào nhầm lẫn Thạch với một ai khác.Từ mái tóc,ánh mắt,nụ cười đều cho thấy đó là Thạch.Sương đưa tay che miệng để kiềm chế tiếng khóc bật ra nhưng nước mắt Sương vẫn rơi và chảy xuống từ hai khoé mắt.Như có điều gì đó mach bảo Sương quay ra hỏi đứa bé “Ba mẹ cháu đâu rồi?” “Mẹ cháu đi chợ,còn ba cháu đang trên sân thượng làm gì đó”.Sương nghe đứa bé nói vậy liền chạy ra khỏi nhà và đến thẳng chỗ cầu thang máy.Đứa bé ngạc nhiên đứng nhìn theo bong dáng của Sương đi vào bên trong thang máy.

Trên sân thượng toà chung cư,một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn,lưng quay về cánh cửa thang máy,còn đôi mắt thì nhìn về xa xăm nơi chân trời.Người đàn ông này trầm ngâm suy nghĩ,vẻ mặt hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.Dường như bên trong cơ thể tật nguyền này còn chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm của quá khứ…Người đàn ông khẽ quay đầu lại khi thấy tiếng cửa thang máy bật mở.Cánh cửa thang máy mở ra,Sương từ từ bước lại gần người đàn ông cũng đang nhìn về phía cô.Nước mắt Sương lăn dài trên khuôn mặt và chảy xuống áo,xuống đất “Đúng là anh rồi,chồng yêu của em”.Giọng Sương vỡ oà trong sự vui sướng khi khẳng định người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn kia chính là Thạch,người chồng đã mất của cô.Người đàn ông quay mặt đi tránh nhìn Sương và cố gắng giấu đi những tâm sự bấy lâu chất chứa trong long “Xin lỗi,tôi không phải là Thạch”.Câu nói được nói ra nghe thật lạnh lùng,chua chát nhưng bên trong đó là cả một sự chịu đựng từ người đàn ông đó.Sương nghe được câu nói phát ra mà chân tay bủn rủn.Sương cũng không ngờ rằng điều bản thân cô muốn nghe lại trái ngược lại hoàn toàn những gì cô trông đợi.Sương chạy đến bên cạnh người đàn ông,nhìn thẳng vào khuôn mặt người đó.Đôi mắt cô đẫm lệ và nhìn thẳng vào mắt người-cô-cho-là-Thạch nhưng người đàn ông quay đi lảng tránh ánh mắt của Sương

“Sao anh lại phủ nhận mình?Tại sao khi em nói “chồng yêu của em” anh lại nói không phải là Thạch?Em đâu có nói tên anh mà anh đã phủ nhận?Tại sao vậy chồng yêu?Không lẽ với anh,tình yêu dành cho em đã hết rồi sao?Tình yêu đó đã bị chon vùi trong đống đổ nát của toà nhà và theo anh trong nấm mộ giả kia rồi phải không chồng yêu?Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói cho rõ cho em biết vì sao tất cả mọi người đều nói anh đã chết?Để rồi bây giờ em lại được gặp anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là qua bức ảnh hay những giấc mơ?…”.Giọng Sương đầy sự trách móc và cũng đầy sự yêu thương,chờ đợi từ một người vợ luôn giữ trọn tình yêu với người chồng của mình.Còn người đàn ông thì chỉ biết im lặng.Người đàn ông dường như không phủ nhận Sương gọi mình là Thạch.Một sự im lặng ngụ ý chấp nhận người đang ngồi trước mặt Sương chính là người chồng của Sương.

Khuôn mặt Thạch trầm ngâm,suy tư.Bên trong anh bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại.Anh cũng như Sương,luôn dành tình cảm thương yêu nhất của tình yêu dành cho nhau.Nhưng giờ đây Thạch chỉ là một con người tật nguyền nên nếu anh chấp nhận thì gánh nặng trên vai Sương sẽ rất lớn.Điều này thì bản thân anh không muốn,anh chỉ muốn dành cho Sương những điều tốt đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống này.Thạch cố kìm nén cảm xúc của mình lại như bao năm nay anh đã từng làm.”Thạch trước đây đã chết từ lâu rồi.Bây giờ chỉ còn lại một con người tật nguyền,sức sống,niềm tin cũng không còn.Hãy để cái gì nó đến và đi theo tự nhiên.Đừng cố níu kéo chỉ them đau khổ mà thôi”.Từng câu từng chữ Thạch nói ra Sương không bỏ sót một chữ nào.Những lời nói cô nghe được như nhấn chìm tất cả mọi cố gắng,hy vọng của cô.”Em không quan tâm anh trước đây và bây giờ như thế nào.Em chỉ biết rằng Thạch trước đây và mãi mãi sau này là người chồng yêu dấucủa em.Em biết anh luôn mong muốn em được sống hạnh phúc nên anh mới nói như vậy phải không?Chồng yêu quý,anh hãy nói cho em biết rằng những lời vừa xong chỉ là những lời dối trá?Thạch,anh hãy nói đi…hãy nói cho em biết đi….”

Thạch không nói gì,anh khẽ quay chiếc xe lăn và bỏ đi nhưng ngay lúc đó Sương đứng bật dậy nhìn Thạch đầy trách móc.“Anh đã không muốn nhận mình là chồng của em nữa thì em cũng không níu kéo.3 năm nay sự thương nhớ về người chồng đã mất của em cũng đủ rồi.Em không còn chịu đựng được những gì sẽ xảy ra ở cuộc sống này.Em đã từng hy vọng vào cuộc sống,từng hy vọng vào tình yêu và sự hy sinh của anh,người chống yêu quý của em đã dành cho em.Vậy mà nay khi em tìm lại được người chồng của mình thì cũng là lúc em cảm thấy sự giả dối,phản bội từ người đó.Anh hãy sống vui vẻ với gia đình,với người phụ nữ mới của anh…”.Sương dành cho Thạch những lời cay nghiệt và dường như đó cũng là những lời mà Sương thực long không muốn nói nhưng thấy Thạch mãi lảng tránh rũ bỏ,cô không còn cách nào khác.Trong Sương giờ chỉ còn lại những nỗi đau đớn khi trước mặt là người chồng của mình mà lại phủ nhận đi tất cả.Một con người đầy nghị lực luôn che chở cho cô giờ đây cũng không còn nữa.Sương khóc lóc kéo cánh tay mà trước đây cô đã cắt để tử tự bên mộ Thạch.”Khi em tỉnh lại và mọi người cho em biết anh đã qua đời,em đã rất tuyệt vọng.Khi đó em đã sống như một cái xác không hồn.Em ngày đêm nghĩ về anh và em đã nguyện đi theo anh vì nghĩ rằng ở trên thiên đường anh đang chờ em….Nhưng bây giờ thì sao,người chồng của em đã không còn nữa.Người chồng mà luôn yêu thương,quan tâm che chở cho em đã nằm ngủ yên trong nấm mồ kia từ 3 năm trước rồi.Giò đối với em cuộc sống này không còn gì nữa cả….”

Sương không nói hết câu mà lao thẳng lên lan can của sân thượng để nhảy xuống dưới nhưng may có một bàn tay giữ cô lại.Thạch cảm nhận được điều không hay sẽ xảy ra khi nghe những lời của Sương nên anh chủ động tiến đến gần Sương khi Sương đang nói nên may mắn là đã không có điều gì đáng tiếc xảy ra.Thạch ôm chặt lấy Sương.Anh cô gắng giữ Sương đang giãy dụa trong tay mình “Em hãy bình tĩnh…và…đừng nghĩ đến những điều dại dột…Anh sẽ nói…”.Thạch dung đôi tay của mình ôm chặt Sương vỗ về.Giọng nói của anh nghẹn ngào.Nước mắt anh đang rơi.Tình cảm bị dồn nén trong Thạch bấy lâu giờ có lẽ đã bộc phát ra qua những giọt nước mắt.Sương cảm thấy những giọt nước mắt của Thạch rơi,cô bình tĩnh quay đầu lại nhìn Thạch.Đôi tay cô sờ lên khuôn mặt đầy nước mắt của Thạch.Sương cảm nhận được những giọt nước mắt đầy yêu thương từ nơi chồng cô.Thạch dung tay khẽ lau những giọt nước mắt của Sương rồi chậm rãi nói: “Anh giải thích tất cả cho em biết vì sao anh vẫn còn sống mà trong khi bệnh viện lại có giấy báo tử và bệnh lý”.Sương nhìn Thạch và nghe anh kể.

Khi họ đưa Sương lên xe cấp cứu và đi thẳng đến bệnh viện,những người còn lại mang cáng đến để đưa xác Thạch lên xe.Trong lúc đang khiêng xác Thạch,một người không may vấp ngã và cả cái cáng bị rơi xuống.Họ nhanh chóng đứng dậy và đặt xác Thạch lên lại cáng.Ngay lúc họ lấy tấm khăn phủ lên xác thì họ nhận ra Thạch vẫn còn thở.Những hơi thở gấp gáp.Họ ngạc nhiên đặt cáng xuống và nghe thấy nhịp tim yếu đuối đang cố gắng đập.Họ vội vàng gọi bác sĩ “Bác sĩ,anh ta vẫn còn sống”.Tất cả những người có mặt ở đó từ bác sĩ cho đến mấy người y tá đều rất ngạc nhiên.Họ vội vang chạy lại bên cáng,nơi Thạch đang nằm.Bác sĩ xem sơ qua thấy đúng là Thạch vẫn đang thở và đang cố gắng đấu tranh dành giật sự sống “Mau đưa anh ta lên xe và tiến hành sơ cứu ngay.Hãy chuẩn bị máu để truyền”.Mọi người làm theo lời bác sĩ.Họ nhanh chóng đưa Thạch vào trong xe cấp cứu.Do Thạch bị chấn thương quá nặng và mất hết máu,them nữa các ven của Thạch đều bị sơ cứng nên rất không thể truyền máu được “Đưa cho tôi con dao mổ,nhanh nào”.Bác sĩ ra lệnh cho y tá một cách dứt khoát.Cầm trên tay con dao mổ,bác sĩ rạch ngay một đường dài trên cánh tay còn lành lặn của Thạch để tìm sợi ven lặn.Chỉ có cách đó may ra còn có thể truyền máu cứu lấy Thạch.Mọi thao tác bác sĩ làm rất nhanh và chính xác,cuối cùng ông thì cũng tìm được ven lặn để truyền máu “Hãy truyền máu từ từ thôi nếu không sẽ gây sốc cho anh ta vì anh ta đã mất quá nhiều máu và chết lâm sang”…Trải qua một thời gian khá lâu và bằng sự cố gắng của bác sĩ và y tá đã giúp cho nhịp tim của Thạch dần dần được phục hồi.Cả đội ngũ bác sĩ,y tá đều thở phào nhẹ nhõm.Họ yêu cầu lái xe chở ngay Thạch đến bệnh viện để tiếp tục cấp cứu.Nhưng ngay lúc đó cánh tay Thạch cầm lấy tay bác sĩ và nói với giọng yếu ớt “Xin…bác si…đừng…cho…cô…ấy biết……rằng…tôi…tôi… vẫn còn… sống…”.Thạch nói xong cấu đó rồi ngất lịm đi.Bác sĩ dường như hiểu được tâm tư của Thạch khi nhìn thấy cơ thể anh như vậy.Bác sĩ nói lái xe đưa Thạch đến một bệnh viện khác với bệnh viện đang trên đường đi cấp cứu…Và sau khi Thạch tỉnh lại anh đã yêu cầu bằng đủ mọi cách để có được cái giấy khám báo tử giả mạo.Anh biết giờ bản thân mình chỉ là một con người tàn phế khi mất đi đôi chân.Nó sẽ là gánh nặng đối với Sương.Thạch rất yêu Sương và chỉ muốn nhìn Sương sống trong hạnh phúc nên anh đã cố gắng nhờ sự giúp đỡ để có được giấy báo tử và bệnh lý.Cuối cùng Thạch cũng được toại nguyện và sau khi xuất viện anh đã rời nơi đó và đến thành phố này…

Nghe Thạch kể long Sương cảm thấy nghẹn ngào,xúc động vì tình yêu cao thượng của Thạch dành cho cô.Sương nhìn Thạch một cách trìu mến.Đôi tay Sương đặt lên khuôn mặt gầy gầy của Thạch “Ôi chồng của em,anh thật là ngốc khi nghĩ rằng em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc khi thiếu vắng anh sao?Dù anh có bị như thế nào đi chăng nữa thì anh mãi mãi là Thạch,là người chồng hết mực yêu thương em…”.Sương cầm bàn tay của Thạch để lên má mình.Sương khẽ rụi rụi vô bàn tay của anh,đã từ rất lâu rồi cô mong chờ điều này.Khi sống những ngày không có Thạch bên cạnh Sương luôn them khát được nằm trong tay Thạch.Được để khuôn mặt mình trong bàn tay của anh.Sương đang cảm nhận sự hạnh phúc từ tình yêu giữa cô và Thạch.Đúng lúc đó Sương giật mình nhìn Thạch bối rối hỏi “Còn…còn người phụ nữ và đứa bé kia là…là…” “Tôi là người em họ xa của anh Thạch…”.Câu hỏi của Sương chưa dứt và Thạch cũng chưa kịp trả lời thì đã có giọng nói của một người phụ chen ngang.Sương và Thạch đều quay ra chỗ cầu thang máy,đứng ở đó là người phụ nữ và đứa bé mà Sương đã gặp ở dưới nhà.Hai mẹ con người phụ tiến lại gần Sương và Thạch “Em đã được nghe anh Thạch kể về chị rất nhiều.Anh cũng kể cho em nghe đến vụ tai nạn khiến anh ý ra nỗng nỗi này và vụ tai nạn đó đã chia cắt tình yêu vợ chồng của anh chị.Anh của em do mặc cảm với tật nguyền và không muốn chị phải chịu gánh nặng từ anh ý nên mới trốn chạy và bỏ chị lại.Chị đừng có giận anh”.Người phụ nữ nhìn Sương mỉm cười và tiếp tục “Anh Thạch và em là họ hang xa nhưng khi anh bị tai nạn thì đã đến thành phố này ở nhà em.Còn đây là con trai của em,cháu nó rất quý anh Thạch nên hay gọi anh là ba vì ba cháu hay đi công tác xa vắng nhà…Chắc bây giờ chị không còn nghi ngờ tình yêu chung thuỷ của anh em nữa phải không?”.Người phụ nữ nở một nụ cười tinh quái với Sương làm cô ngượng ngùng đỏ mặt.Sương nhìn Thạch âu yếm.Thạchấau khi nói ra được những điều mà bản thân mình giấu kín trong long suốt 3 năm qua cũng cảm thấy như trút được gánh nặng.Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ má của Sương.Anh khẽ nở một nụ cười.Cả Thạch và Sương nhìn nhau rồi…cả hai ôm chầm lấy nhau.Bầu trời sau cơn mưa luôn là một bầu trời đẹp.Có nắng,có gió và cả một bầu trời xanh.Đâu đó trên bầu trời kia có tiếng chim gọi nhau.Ở dưới mặt đất,Thạch và Sương đang trao cho nhau hương vị ngọt ngào của tình yêu sau 3 năm xa cách.Những nụ hôn dường như chỉ muốn đắm chìm mãi bên nhau mà không muốn xa rời.Giống như tình yêu của cả hai dành cho nhau.

Vào một buổi sang mùa thu,có một đôi trai gái tay trong tay đang đứng trước ngôi mộ.Người con gái khẽ đọc hàng chữ ghi trên bia mộ

Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có còn nhớ em là ai?
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có còn như trước?
Em phải kiên cường, nhưng em không làm được, em không thuộc về nơi này, em thuộc về anh.
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có nắm chặt tay em?
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có giúp em kiên cường?
Em muốn tìm đường sáng từ đêm đen vì em biết em cần tìm thấy anh.
Hãy mang em đi, em tin rằng thiên đường chắc chắn sẽ yên bình

Điều kỳ diệu của cuộc sống đó chính ra cho chúng ta được sinh ra.
Điều kỳ diệu của cuộc sống chính là đã cho anh được gặp em.
Dù cuộc sống đôi khi khắc nghiệt đầy sóng gió nhưng chỉ cần biết tin tưởng vào cuộc sống,tin tưởng vào tình yêu chân thành thì có thể vượt qua được tất cả.
Điều kỳ diệu của cuộc sống chính là tình yêu giữa anh và em.
Điều kỳ diệu của cuộc sống chính là đã cho chúng ta là vợ chồng
Dù cho trên đưòng hay địa ngục chỉ cần chúng ta mãi tin yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau
Nơi đó đôi ta sẽ nắm tay nhau và cùng nhau dạo bước trong yên bình

Người con gái đọc xong hàng chữ ghi trên bia mộ và quay ra hỏi người con trai “Đây là mộ ai vậy anh?”.Người con trai mỉm cười trả lời “Đây là mộ của một đôi vợ chồng đã gặp nhiêu sóng gió trong cuộc đời nhưng rồi cuối cùng họ vẫn tìm được thấy nhau và sống trong hạnh phúc.Họ chính là ông bà của anh…Anh sẽ kể cho em nghe chuyện của họ”.Người con gái nghe chàng trai nói vậy cô đứng lặng nhìn vào hai bia mộ trầm ngâm.Chàng trai nhìn cô gái khẽ nói

Điều kỳ diệu của cuộc sống chính là đã cho anh được gặp em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: