Nếu trên thiên đường em gặp anh 2

Ở phần 1 câu chuyện thật sự cảm động và đi lòng người nhưng kết cục quá bi thương nên đã có một tác giả khác viết tiếp phần 2 của câu chuyện. Cá nhân N thấy nên để câu chuyện tiếp diễn như thế để nó có hậu và cho chúng ta thấy trên thế giới này cũng còn có cái gọi là phép màu.

Tất cả người thân đứng chôn chân bên cạnh Sương,không ai có một lời nói hay hành động gì vì cảnh tượng trước mắt đã làm họ bị sốc.Ngay lúc đó chỉ có bố Sương là còn tỉnh táo, ông chạy ngay đến chỗ cô con gái mình. Ông nhanh chóng nâng cánh tay đang chảy máu của Sương lên rồi vội vàng xé tay áo ông đang mặc buộc chặt cánh tay Sương lại để cầm máu. Ông quay ra hét thật to với mọi người “Mau đi lấy xe và gọi điện cho bệnh viện”.Tiêng nói của ông đưa mọi người về hiện thực,không ai bảo ai,mọi người vội vàng làm theo lời ông.

Chiếc xe lao đi thật nhanh đến bệnh viện.Các bác sĩ,y tá vội vàng đưa Sương vào phòng cấp cứu để nối lại gân tay cho cô.Cả gia đình Sương đứng ngoài cửa phòng,trên mặt họ đều hiện rõ sự lo lắng cho số phận của Sương.Mọi người chắp tay,miệng cầu nguyện cho Sương được bình an vô sự.Mẹ Sương thì khóc ngất lên ngất xuống.Anh trai Sương thấy mẹ như vậy vội đến bên cạnh chăm sóc.Anh khẽ ôm bà vào long và khé nói những câu an ủi để bà bình tĩnh trở lại.Thời gian trôi đi thật châm, đèn phòng cấp cứu vẫn bật sang.Trong phòng cả kíp mổ đang cố gắng hết sức để dành lại sự sống của Sương từ tay thần chết.Bên ngoài sự yên lặng của cả con đường chạy dọc qua phòng cấp cứu thật nặng nề.Xung quanh không khí dường như bị đè nén,bị đông cứng hết cả lại.Mỗi một giây trôi qua,sự lo lắng của người nhà Sương lại tăng lên. Đối với họ giờ đây chỉ có một phép màu mới cứu được Sương.Họ biết khi đưa Sương vào viện thì sự sống của Sương đang treo mong manh trên sợi tóc vì cô mất quá nhiều máu.Nhưng họ vẫn chờ,chờ phép màu của đấng tối cao đem lại cho Sương và cho cả họ.Họ tin tưởng kỳ tích sẽ xảy ra…

https://i1.wp.com/www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/02/1234055632img-thumb.jpg

Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu nhưng khi đèn biển cấp cứu vụt tắt,cả gia đình Sương bật dậy tiến lại gần cửa phòng.Cánh cửa ngay lúc đó từ từ mở.Mọi người nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng từ từ bước ra, đó chính là vị bác sĩ đã tiến hành ca cấp cứu cho Sương ngay từ lúc cô được đưa vào viện.Gia đình Sương đứng xung quanh vị bác sĩ,người nào người nấy dồn dập hỏi tình hình của Sương “Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?”.Mẹ Sương nước mặt chảy đẫm cả khuôn mặt,hai tay bà nắm chặt hai cánh tay của bác sĩ,giọng nói của bà run run qua từng tiếng nấc “Con gái tôi…nó…nó…nó sao rồi bác sĩ?Nó vẫn còn…sống…phải không?….”.Vị bác sĩ đưa hai bàn tay mình lên nắm lấy đôi bàn tay run run lo sợ của mẹ Sương.Mặc dù trên mặt vị bác sĩ sự mệt mỏi của ca cấp cứu hiện rõ nhưng ông vẫn nở một nụ cười ấm áp với bà và đưa mắt nhìn những người còn lại,rồi ông nói: “Mọi người có thể tạm thời yên tâm.Tính mạng của cô ấy bước đầu đã qua cơn nguy kịch…….”.Bác sĩ chưa kịp nói xong thì người nhà Sương đã đưa tay ôm lấy vị bác sĩ để biểu lộ niềm vui và lòng biết ơn của họ đối với ông vì Sương,người thân yêu của họ đã qua được cơn hiểm nghèo.Vị bác sĩ miệng tuy cười nhưng sắc mặt ông khẽ đanh lại “…….Nhưng do cô ấy bị mất quá nhiều máu nên chúng tôi cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra.Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức đặc biệt để tiếp tục truyền máu và theo dõi.Tôi hy vọng ý chí sinh tồn của cô ấy sẽ giúp cô ấy vượt qua mọi khó khăn trong lúc này…Mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý nếu điều xấu nhất xảy ra…”.Nghe được những lời tiếp theo của bác sĩ,cả gia đình Sương lại trở về trạng thái ban đầu.Họ không còn cười nói vui mừng như lúc nãy nữa. Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở toang.Những cô ý tá đang đẩy nhanh chiếc xe chở Sương ra khỏi phòng cấp cứu và tiến thẳng về phía phòng hồi sức.Gia đình Sương đi theo nhìn,trong long họ nỗi đau xót xa và cả nỗi thương yêu đan xen lẫn nhau khi thấy Sương mê man bất tỉnh.Họ cảm thấy bất lực trước nỗi đau trong trái tim yếu đuối của cô.Họ ước gì người nằm đó là chính bản thân họ chứ không phải cô.Tất cả chỉ mong cô mở mắt nhìn họ,nói cười với họ.Vậy mà cô nằm đó im lìm với một đống dây dợ trên người.Trái tim đang cố đấu tranh giữa sự sống và cái chết được báo hiệu thông qua máy đo nhịp tim,nó thật yếu ớt.Gia đình cô người nào,người ấy trên khoé mắt cũng lưng tròng khi nhìn các y tá đẩy chiếc xe vào trong phòng hồi sức cấp cứu.Họ giờ chỉ có thể nhìn cô qua lớp kính ngăn cách của phòng với bên ngoài.Họ đứng đó nhìn và tiếp tục cầu nguyện cho cô.

Hai ngày sau!

Reng…Reng…!Trong khi mẹ Sương đang chuẩn bị đi vào viện thăm Sương thì chuông điện thoại kêu,bà tiến lại gần chỗ điện thoại thì nhìn thấy số của cậu con trai gọi.Bà cảm thấy bồn chồn lo sợ vì con trai bà hiện đang bên cạnh Sương,cuộc gọi này từ bệnh viện.Bà ngập ngừng trước máy điện thoại.Bà không dám nghe vì bà sợ nhận được một tin không may mắn như cách đây hai hôm.Bà sợ bà sẽ mất đi đưa con gái yêu quý của bà.Hai hôm nay sức khoẻ của Sương không tiến triển gì mà trái lại có phần xấu đi nên với bà đây có thể là cuộc điện thoại cuối cùng mà bà được nghe nói đến Sương.Trái tim bà quặn thắt vì nỗi lo sợ đang tràn ngập.Bà cứ đứng đó mà nhìn chăm chăm vào chiếc máy điện thoại,tay bà ngập ngừng.Tiếng chuông vẫn đổ liên hồi.Bà thu hết can đảm nhấc máy lên nghe và đầu dây bên kia là giọng cậu con trai.Anh trai Sương thông báo với bà “Sương đã tỉnh lại rồi!”.Bà nghẹn ngào trong niềm vui sướng khi nghe tin Sương, đưa con gái mang nhiều bất hạnh của bà đã tỉnh lại…Bà cúp máy và chạy ra khỏi nhà bắt xe chạy ngay đến bệnh viện.

Mẹ Sương vội vã đi đến phòng hồi sức,nơi Sương vẫn đang nằm điều trị.Mở cửa phòng bước vào thì cả gia đình đã có mặt đông đủ ở đó từ lúc nào.Bà tiến đến bên Sương,hai tay của bà nắm lấy tay Sương.Nhìn đứa con gái vừa mới trở về từ cõi chết,bà bật khóc và hôn nhẹ lên cánh tay gầy gò của Sương.Các thành viên nhìn thấy vậy không ai bảo ai tự động đi ra khỏi phòng để bà và Sương ở lại bên nhau.Bà khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc xoã trên khuôn mặt Sương.Và bà nhìn Sương một cách âu yếm nhưng khoé mắt bà nước mắt vẫn rơi.Sương tuy đã tỉnh nhưng trông cô vẫn còn rất yếu. Đôi mắt Sương nhìn mẹ mình chậm rãi và dường như cô muốn nói điều gì đó để mẹ cô an lòng.Mẹ Sương tặng cho cô một nụ hôn lên trán cô rồi nhìn cô và nói:

“Con gái của mẹ!Mẹ biết con đang chịu những nỗi đau của thể xác cũng như tinh thần nhưng con có biết nhìn con như vậy mọi người trong gia đình ai cũng lo lắng và đau khổ không?Mẹ ước gì tất cả mọi chuyện vừa xảy ra,người phải chịu đựng những nỗi đau đó là mẹ chứ không phải là con.Con hãy cố gắng vượt qua mọi nỗi mất mát, đau đớn về tinh thần để tiếp tục sống.Con phải sống để mọi người xung quanh được thấy niềm vui, đừng tuyệt vọng hoặc vứt bỏ những gì mà bố mẹ,anh trai con hay chồng con đã dành cho con…”.Nhắc đến người chồng đã mất của mình,Sương bỗng oà khóc.Cô cảm thấy nhói đau nơi trái tim.Cô vùng vẫy.Mẹ Sương cố gắng trấn an và giúp cô bình tĩnh trở lại “Mẹ cầu xin con đó,con gái yêu của mẹ.Con có biết con mà mãi như vậy liệu chồng con ở trên thiên đường có mỉm cười không?Hay là cái chết của chồng con là vô nghĩa?Mẹ cũng biết Thạch nó rất yêu con và luôn mong muốn con,người vợ của nó được mỉm cười trong hạnh phúc.Nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho vợ chồng con ở bên nhau.Cuộc đời đã lấy mất đi của con là người chồng mà con yêu thương….Trong lúc toà nhà đổ xuống Thạch đã cố gắng cầm cự sự sống của bản thân mình để được ở bên cạnh con, để trông chừng con cho đến khi xe cấp cứu đến.Sự yêu thương,chăm lo và muốn con được sống,tiếp tục sống hạnh phúc của Thạch lớn lao như thế không lẽ con lại đền đáp lại nó bằng việc từ chối?Con định đền đáp tình yêu của chồng con bằng cách đi theo nó sao? Đó là điều Thạch muốn ở con sao?…Con hãy tiếp tục sống như những gì chồng con muốn dành cho con.Con gái yêu quý của mẹ,mẹ xin con đừng có làm điều gì dại dột nữa.Con hãy sống với những gì mà chồng con đã dành cho con.Mẹ xin con đó….Mẹ xin con…”.Mẹ Sương gục mặt xuống và khóc to hơn.Bà vừa khóc vừa “xin” Sương tiếp tục sống,tiếp tục đối diện với thực tế và tiếp tục nhìn về tương lai phía trước.Sương nghe những lời nói của mẹ mình mà trong cô nỗi đau đớn,dày vò và cả những điều mẫu thuẫn đang tồn tại trong cái cơ thể yếu đuối này,cô có cảm giác bản thân không có lối thoát.Nhưng hình như những lời nói của mẹ Sương cũng có tác dụng giúp cô bình tĩnh trở lại.Sương không còn giãy dụa nữa.Nước mắt Sương vẫn rơi.Và dường như cô đã hiểu những điều mẹ cô nói,cô khẽ đặt bàn tay lên đầu mẹ mình vuốt nhè nhẹ…

Một tuần sau đó Sương được xuất viện.Mặc dù sức khoẻ và vết thương ngoài da đã không còn đáng lo ngại nhưng ai cũng hiểu vết thương trong trái tim của Sương thì vẫn còn rất lớn.Gia đình Sương hiểu rằng chỉ có thời gian và chỉ ở chính bản thân Sương mới có thể chữa lành vết thương đó.Khi Sương xuất viện cũng là lúc gia đình Sương chuyển đến một thành phố khác.Họ hy vọng rời khỏi nơi đầy đau thương này Sương mới có thể sớm quên đi những mất mát và những nỗi đau.Ngôi nhà mới của gia đình Sương nằm ở một nơi không khí thoáng đãng trong lành,mặt sau ngôi nhà dựa vào một quả đồi,còn mặt trước ngôi nhà hướng ra bãi biển đầy thơ mộng.Căn phòng của Sương nhìn thẳng ra biển nên cô sáng nào cô cũng có thể ngắm mặt trời lên và chiều đến nhìn hoàng hôn về.Gia đình Sương đã rất vất vả mới tìm được ngôi nhà này.Họ mong sao có thể giúp Sương chữa được tâm bệnh và vượt qua khó khăn đau thương.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi,lại sắp đến ngày giỗ của Thạch.

Sương bây giờ đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất chồng và cô hiện đang làm kế toán ở một công ty nhỏ trong thành phố.Gần hai năm qua,với Sương là một quãng thời gian không dễ chịu chút nào.Cô đã phải đấu tranh,kìm nén nỗi nhung nhớ Thạch để tiếp tục sống và mỉm cười với mọi người xung quanh.Sương sống một cuộc sống hai mặt với tất cả mọi người.Khi đối diện với gia đình,hang xóm,bạn bè cô luôn vui vẻ tươi cười nhưng mỗi khi đêm về trong căn phòng trống cô lại cảm thấy lạc lõng,đơn côi.Cô luôn thèm khát vòng tay âu yếm,chở che từ người chồng đã mất của mình.Đêm đêm cô luôn lấy tấm ảnh của Thạch ra và ngồi lặng lẽ ngắm nhìn,và đôi khi cô nói chuyện một mình với tấm ảnh.Có những lúc Sương đưa mắt trong đêm hướng về bầu trời xa xăm,nơi cô cho rằng ở đó Thạch đang tồn tại và cũng đang nhìn về cô.Những lúc như vậy Sương ôm ảnh của Thạch vào lòng và thiếp đi trong làn nước mắt.

Hôm nay là ngày giỗ năm thứ 3 của Thạch nên Sương ở nhà và cùng mẹ vào thành phố mua chút đồ.Cả hai ghé vào một siêu thị ở trung tâm thành phố.Trong siêu thị,mẹ Sương đi đến quầy thịt và rau chọn ít thực phẩm,còn Sương thì đi chọn chút hoa quả.Sau khi cả hai chọn lựa xong,ra quầy thanh toán tiền,Sương bỗng giật mình và cảm giác bồn chồn.Trong cô dường như đang có một dòng điện chạy qua.Cả cơ thể cô khẽ run lên.Mắt cô đang hướng ra ngoài cửa ra vào của siêu thị.Mẹ Sương thấy Sương như vậy cất tiếng hỏi “Con sao vậy?”.Sương không trả lời mà chạy nhanh ra ngoài.Mẹ Sương lo lắng cũng chạy theo.Bên ngoài siêu thị,Sương đứng lặng một chỗ đưa mắt tìm kiếm cái gì đó.Cô xoay hết bên này lại đến bên khác mong sao tìm thấy cái mà cô đã nhìn thấy trong siêu thị.Sương khóc.Mẹ Sương lo lắng đên bên Sương,bà lại hỏi cô “Con đang kiếm ai ah?”.Sương gật đầu nói trong tiếng nấc “Con vừa nhìn thấy Thạch,chồng con…”.Mẹ Sương bất ngờ khi nghe cô con gái của mình nói như vậy.Mặt bà tái nhợt đi,hốt hoảng.Bà cảm thấy có hang nghìn con dao đang đâm vào trái tim mình.Mẹ Sương không biết nói gì với Sương,bà chỉ lặng lẽ tiến sát bên cô và ôm cô vào long.Trong suy nghĩ của mẹ Sương,có lẽ Sương chưa bao giờ quên được nỗi đau khi mất Thạch.

Về đến nhà,Sương vào phòng của mình đóng kín cửa lại.Bây giờ cô cần yên tĩnh để suy nghĩ việc lúc nãy ở siêu thị.Còn mẹ Sương buồn rầu kể lại cho cả nhà nghe chuyện xảy ở trong thành phố.Cả nhà thở dài lo lắng cho Sương.Giờ đây không ai biết làm thế nào để an ủi Sương.Họ chỉ biết để cho Sương một mình và vượt qua nỗi đau này.Trong phòng,Sương nhìn ảnh của Thạch,nụ cười của anh làm cô nước mắt giàn dụa.Sương ngắm nhìn cái hình dáng của Thạch trong tấm ảnh và cô khẳng định cái hình dáng ở trong siêu thị là của Thạch chứ không phải ai khác.Sương nghĩ mình không thể nào quên hay nhìn lầm với một ai khác.Trong hai năm nay cũng có vài người đàn ông theo đuổi Sương nhưng với cô,họ chỉ là những người bạn mà thôi.Vì hình ảnh của Thạch,người chồng yêu quý của cô luôn chiếm trọn trái tim và tâm hồn cô.Dáng dâp,mái tóc,khuôn mặt,nụ cười,giọng nói và hơi thở của Thạch luôn gần gũi bên cạnh Sương.Không một người đàn ông nào có thể thay thế hay giống Thạch của cô.Dù rằng Thạch đã mất 3 năm nay nhưng với Sương,Thạch luôn luôn bên cạnh,che chở cho cô.Sương cảm nhận được điều đó.

Hoàng hôn lại về.Mặt trời đỏ rực nơi chân trời.Những tia nắng chiếu xuống mặt biển làm cả một vùng biển thật là huy hoàng,đẹp đẽ.Từng đàn hải âu tung cánh lượn trên nền trời đỏ cất tiếng gọi nhau.Từng đợt sóng rì rào vỗ nhẹ bờ cát dài.Những cơn gió nhè nhè từ khơi xa tràn về mang vị mằn mặn của biển cả ôm lấy Sương.Trên bờ cát,Sương đang dạo bước đón nhận những hương vị của thiên nhiên,của đại dương dành cho cuộc sống này.Sương cảm thấy trong long dễ chịu đi rất nhiều.Cô đứng lại đưa mắt ngắm mặt trời đang từ từ lẩn khuất nơi chân trời.Xa xa,có một người đang đưa mắt dõi theo cô.Từ lúc Sương đi dạo trên bãi biển người nãy đã đứng đó và nhìn cô,trông chừng cô….

Nhật Huy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: