Kẻ Phụ Tình

1246527840_5B01072009124826285415DMột mình Nhung dưới làn mưa giăng quất thẳng vào mặt, rát bỏng như bị ai tát mạnh. Cô muốn những hạt mưa trĩu nặng vô tình kia xóa sạch mọi lời thề thốt trên triền đê sông Hồng. Giữa guồng quay nghiệt ngã của số phận thì lời hẹn thề cũng có lúc dễ bị nuốt trôi như người ta nuốt một viên kẹo ngọt

Phụ nữ thường tự dằn vặt bản thân mình, nhiều khi tự đày đọa mình trong nỗi đau tinh thần không sao thoát ra nổi. Khi chia tay, họ luôn tìm những lời lẽ cay nghiệt nhất để khiến đối phương phải đau lòng. Nhưng còn đàn ông, khi chủ động nói lời chia tay lại là một “đòn chí mạng” giáng xuống trái tim yếu mềm của người phụ nữ yêu mình hơn tất thảy. Nhung luôn cố nói ra miệng những điều trong bụng mình không hề nghĩ tới. Tình yêu của Nhung dành cho Phi rất thật.

Cô mở rộng lòng đón nhận tình yêu đầu đời một cách hồn nhiên, yêu không hề toan tính, yêu không vụ lợi, yêu chẳng vì một lý do nào cả. Không hiểu thứ tình cảm đó có thực sự là tình yêu hay là sự ngộ nhận, thần tượng một nguyên mẫu lý tưởng, chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của một cô sinh viên yêu thơ với một thầy giáo dạy văn “nói hay như hát”.

Mỗi bài văn, ý thơ qua sự phân tích của Phi đều trở nên sắc nhọn, góc cạnh, khiến cho những người không yêu văn thơ cũng phái “há miệng” để nghe. Nhớ có lần phân tích thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, giọng anh trầm xuống: “Không dại gì em ước nó bằng vàng/ Để khi cần anh bán nó đi ngay… Em trở về đúng nghĩa trái tim em/ Là máu thịt đời thường ai chẳng có/ Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa/ Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi…”

Từng lời, từng ý như ngấm sâu và tan ra trong mỗi nhịp thở của Nhung. Cô nhắm mắt lại để ngẫm nghĩ lời “thầy” giảng: “Một trái tim yêu không thể vì với bất kì thứ gì thuộc về phạm trù vật chất tồn tại ở trên đời. Nó thánh thiện, tinh khiết hơn bất kỳ thức nước tinh lọc nào, khiến cho người ta chỉ cần nghĩ tới là đã có đủ nghị lực để chờ đợi và hy vọng, để vững tin đi về phía ánh sáng của một tình yêu không bao giờ lụi tắt”.

Nhung ghi nhớ từng lời giảng của anh để đêm đêm, khi chỉ còn lại một mình, cô lại nhâm nhi từng câu, từng chữ đến thuộc lòng. Chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm của Phi cũng đủ để cô thấy hạnh phúc. Với một người nhạy cảm như Phi thì không một cử chỉ nào của Nhung lọt ra khỏi tầm ngắm.

Anh đột ngột thổ lộ tình yêu với Nhung vào một buổi chiều mưa bất chợt đổ xuống tầm tã, khi hai người đứng dưới mái hiên trú mưa. Cái cách tỏ tình của anh cũng khiến cho đối phương không có cơ hội từ chối. Chỉ có bàn tay lần tìm bàn tay nắm chặt không rời. Nhung không tin được dù đó là sự thật, tim cô cứ bập bùng loạn nhịp như muốn tuột ra khỏi lồng ngực. Khi những hạt mưa cuối cùng ngừng rơi cũng lúc khi vạn vật nhòa đi trong bóng tối. Họ có cơ hội ngồi bên nhau dưới ánh đèn “không mờ không tỏ” để thưởng thức một bữa tối thật xứng với hồn thơ.

Bữa tối kết thúc trong cảm giác lâng lâng khó tả, bắt đầu từ bờ mi đến bờ môi và kết thúc trên bờ đê. Trên triền đê xanh màu cỏ của sông Hồng vi vút gió. Phi thủ thỉ vào tai Nhung rất nhiều lời “có cánh”. Anh nói không biết bao nhiêu lời hẹn thề trăng sao, mây gió mà Nhung nghe không rõ.

Hình như anh chỉ sông mà thề, chỉ trăng mà hẹn: “Khi nào sông Hồng không còn nước, trăng kia không tròn nữa thì anh mới hết yêu em”. Mãi sau này, khi tình yêu vụt bay mất, Nhung mới chợt nhận ra, sông Hồng không phải lúc nào cũng cuồn cuộn như mùa lũ và trăng kia khi khuyết khi đầy, nên tình yêu cũng không phải là không thể hao mòn theo thời gian. Nhung toàn tâm toàn ý tôn thờ một hình mẫu lý tưởng của riêng mình và phục tùng như một tín đồ trung thành dưới chân tượng Chúa.

Anh đã cho Nhung biết bao niềm hy vọng về một tương lai đượm màu hạnh phúc. Tình yêu có bao giờ là đủ, cô càng cố để dâng hiến thì Phi càng tham lam.

Tiền bạc càng trả càng vơi, còn tình yêu càng trả “ai ơi càng đầy”. Tình yêu của họ đang tròn như trăng 16, nên Nhung quyết định đưa Phi về quê ra mắt bố mẹ và họ hàng, chờ đến khi cô tốt nghiệp sẽ định ngày cưới hỏi. Hai người háo hức lên kế hoạch chuẩn bị đi mua sắm đồ cưới, chụp ảnh nghệ thuật, đặt thiếp hồng, mua nhẫn cưới… Chưa khi nào Nhung thấy cuộc đời lại tươi đẹp đến thế. Cô đâu có ngờ được rằng ở phía cuối chân trời giông bão đang nổi lên vần vũ, mây đen mịt mù giăng phủ kín.

Nhận được tin nhắn của Phi: “Anh đợi em ở nơi hẹn cũ”, thế là Nhung vội đến ngay. Vẫn con đường cũ sao hôm nay bước chân cô bỗng trở nên lạc lõng, vẫn hình bóng quen sao mà xa lạ thế. Anh không quay mặt lại, không mở rộng vòng tay ôm Nhung vào lòng như từng làm. Chỉ có giọng nói là vẫn thế nhưng nghe có vẻ trầm hơn, trĩu nặng tâm sự.

Giữa không gian bao la mà sao Nhung thấy ngạt thở như bị thiếu không khí, cô đoán anh sẽ dành cho mình một bất ngờ nào đó. Quả là một bất ngờ Nhung không hề mong đợi, câu đầu tiên anh nói: “Xin lỗi em! Em là một cô gái tốt không thể chê vào đâu được nhưng… chỉ tại anh…”. Anh ngập ngừng chìa ra trước mặt Nhung một tấm thiệp hồng và một tờ quyết định. Nhung đấm thùm thụp vào lưng anh: “Làm tim người ta suýt rơi ra khỏi lồng ngực, chỉ cần là thứ anh thích thì em đâu nỡ chối từ. Mẫu thiệp cưới anh chọn một mình cũng được mà, em đồng ý tuốt”.

Anh chỉ lắc đầu không nói một lời nào, sự trầm lặng đáng nghi ngờ bao trùm lên tất thảy. Cô bật điện thoại lên soi cho kĩ, dưới ánh sáng mờ ảo, trước mắt Nhung bỗng xuất hiện ngàn vạn con đom đóm đang nhảy múa. Một tờ quyết định đề bạt anh làm Hiệu phó của trường và một tấm thiếp cưới có đề tên anh rất rõ nhưng phía kia thì không phải tên cô, đó là tên của con gái vị Thứ trưởng, người đã hứa nâng đỡ Phi khi anh chính thức là con rể.

Chẳng trách dòng sông Hồng kia đổ ngầu giận dữ chứ không trong veo để có thể soi tỏ hai bóng người trên triền đê, còn vầng trăng kia đêm nay cũng hai đầu nhọn hoắt như mũi chông. Thì ra anh đã đánh đổi vầng trăng tròn tỏ của mình để lấy một vầng hào quang danh vọng lấp lánh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: