Em, anh và khối rubic

Em loay hoay, chỉ còn một ô nữa mà lắp mãi không xong. Xoay bên này thì mất bên kia. Em bực tức định ném đi.

Một ngày thật đặc biệt…em tới nhà anh…
Đã lâu rồi em không thấy anh, và ngay lúc này em đang hạnh phúc hơn bất cứ khi nào.
Lịch học kín tuần khiến em không còn thời gian cho sự vui chơi, giải trí nữa. Cả tháng, cả tuần thậm chí cả ngày chỉ biết nghĩ đến một quyển sách. Em mong có lấy một giờ nghỉ ngơi và em đã rất cố gắng để đổi lấy một giờ ngồi bên anh.
Hôm nay…chính ngày hôm nay, em đã mong chờ từ lâu rồi. Em trằn trọc, mất ngủ cả tối chỉ mong cho mau tới sáng để được gặp anh. Anh nhìn em và cười. Nụ cười của anh xua tan mọi căng thẳng mệt mỏi của em. Bình thường anh hay kể chuyện cho em nghe, nhưng hôm nay anh lại bảo muốn nghe chuyện của em. Em mệt nhọc khi nghĩ đến những câu chuyện đó nhưng cuối cùng lại kể tuốt cho anh. Đỡ đi một gánh nặng và em cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Anh vẫn cười. Anh đưa cho em một khối rubic. Em nhìn không hiểu. Chẳng lẽ anh muốn em lắp cái này ư? Anh không hiểu là em đang rất mệt mỏi sao? Chỉ mong một giờ ngồi bên nghe anh nói chuyện vui chứ không phải làm công việc tẻ nhạt, khô khan này…Và cuối cùng anh cũng nói:
– Em thử lắp đi!
– Cái này ư?
– Phải!
Em hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Em nể anh nên mới thử một thứ mình không thích. Em loay hoay, chỉ còn một ô nữa mà lắp mãi không xong. Xoay bên này thì mất bên kia. Em bực tức định ném đi.
– Đừng!
– …
– Đưa anh nào!
Anh cười mỉm rồi đón lấy khối rubic. Anh xoay nhẹ vài vòng, nhanh thoăn thoắt đến nỗi em không còn nhìn thấy sự chuyển động của tay nữa. Em tròn mắt ngạc nhiên. Anh vuốt tóc em, bảo:
– Em thấy anh làm nhanh chứ?
– Sao anh giỏi thế?
– Học cả mà. Anh thấy em nên sắp xếp thời gian hợp lý như vậy sẽ không bị mệt mỏi quá. Đừng cố làm gì quá sức, hãy nghỉ ngơi bình tâm lại rồi làm tiếp. Em không nên quá gượng ép, cũng như trò chơi vừa xong…Dần dần em sẽ làm được. Hãy nhớ! Sắp xếp hợp lý là có thể giải quyết tất cả.
Em nhìn anh, em hiểu điều anh nói và emm tự nhủ sẽ cố gắng.
Giờ đây, mỗi khi cảm thấy chán nản, em lại lấy khối rubic ra. Em nhìn thấy nụ cười và những lời khuyên của anh ở trong đó. Em sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý vì…em còn phải dành thời gian nghe những câu chuyện của anh nữa chứ!
Nguyễn Phương Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: