Lá và cây

Hạt sương mong manh bé nhỏ đọng trên tán lá xanh … hạt sương khẻ hỏi lá:
-“Sao lá có màu xanh đẹp vậy?”
Lá cười thì thầm đáp:
-“Uh thì lá luôn là màu xanh mà… uhm mà có lẻ vì lá muốn cây để ý đến lá nên lá mới xanh như vậy đó!”
Hạt sương lại hỏi:
-“Thế lá thích cây lắm à?”
Lá đáp:
-” Uh thì lá luôn nghĩ đến cây… lá sinh ra là để yêu cây… và lá muốn mãi ở bên cây”
Hạt sương lại hỏi:
-“vậy chắc hẳn là cây cũnh yêu lá lắm!?”
Lá trả lời:
-” Lá cũng ko biết là cây có yêu lá như lá yêu cây ko nửa… vì lá chưa bao giờ hỏi và cây cũng chưa lần nào nói với lá cả…Nhưng lá sẽ chờ câu trả lời của cây vào một lúc nào đó, một ngày nào đó… và trong lúc chờ , lá sẽ cố giữ cho mình luôn đẹp trong mắt mọi vật, luôn giữ cho mình màu xanh, luôn kiên cường ko bao giờ bị lay chuyển bởi gió mưa…”
Hạt sương rất ngưởng mộ tình yêu của lá và thầm mong cho lá sẻ hạnh phúc… khi nắng mai chiếu sáng khu rừng cũng là lúc sương tan đi và rơi xuống hồ nước phía dưới khu rừng…
Ngày theo ngày trôi… mùa này sang mùa khác… lá vẫn kiên cường… có khi là chiếc lá xanh duy nhất giửa khu rừng lá vàng vào mùa thu… có khi là chiếc lá cuối cùng trên cành còn xót lại giửa mùa đông… vì tình yêu dành cho cây đã tiếp thêm sức mạnh cho lá…


Nhưng khi cả khu rừng đã lặng yên… khi những chiếc lá khác đã rụng hết … lúc này chiếc lá ngây thơ kia mới nhận ra rằng… cây và đất đã quấn quýt với nhau tự bao giờ…và đến lúc này lá mới hiểu được rằng tất cả những gì mình làm chỉ là một bài hát hay một bài kịch mà trong đó chỉ có riêng mình biết mà thôi… dù có cố gắng đến đâu thì cũng sẽ chẳng làm cây yêu mình… vì cây sinh ra chỉ dành riêng cho tình yêu của đất mà thôi…


…Chiếc lá cười thật hạnh phúc và rời cành… rơi xuống mặt đất héo úa đi… nhưng lá vẫn để lại cho cây một nụ cười … một hình ảnh đẹp đẻ sau cùng rồi âm thầm vàng úa …
Và lá có biết đâu ở một nơi đâu đó trong khu rừng … dười đáy hồ lạnh lẻo kia… hạt sương ngày nào vẩn luôn theo dõi lá… và hạt sương đã òa khóc… khóc cho câu chuyện buồn của lá…


…Đừng bao giờ là một chiếc lá cuối cùng trong tim người mình yêu… vì lá cuối cùng cũng sẽ rụng vào quên lãng…


Lá xa cây ko phải vì mưa vì gió hay vì lá muốn xa cây… và cũng ko phải là vì cây ko muốn giữ lấy lá… mà là vì cả 2 ko thể tự quyết định cuộc đời nhau…mà phải tuân theo quy luật của tự nhiên… nếu yêu một người mà người ấy ko hề có hình ảnh của mình trong tim thì sớm muộn gì mình cũng phải chấp nhận một sự thật rằng… xa nhau và quên nhau thì sẻ tốt hơn…Cứ cố chấp ôm ấp một ảo ảnh sẽ ko bao giờ tìm được hạnh phúc…

[Sưu tầm và chỉnh sửa bởi kevin]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: